Tiểu Thư và Nông Dân (les)
Phan_16
Nhưng câu hỏi cứ ò ạt liên tục. Cho đến khi ông chủ lên xe cảnh sát, nhìn cảnh đó chúng tôi không thể kiềm lòng được. Tôi tắt lấy TV, lúc này tất cả im lặng ánh mắt đều hướng vè Trân, chúng tôi biết Trân bây giờ phải rát là khó chóng chọi với dư luận, với việc ba của mình bị hại cho đến phải vào tù.
Trân đứng dậy thật mạnh ròi bước nhanh lên phòng, tôi chạy theo thì thấy em khóc rát lớn, tiếng khóc của em có thể nghe thấy ở dưới nhà.
“Trân… em bình tỉnh lại đi, đừng kích động” - tôi đén vịnh vai của Trân
“Buông em ra! làm sao mà bình tỉnh được khi ba em bị hại phải ngồi tù như vạy được chứ”
“Anh biết em đau và buồn như thế nào, thật sự tụi em không nghĩ hắn ra tay sớm như vậy”
“Anh im đi! nếu em chịu ngoan ngoãn đi du học thì ba em sẽ không vào tù”
“Trước sau gì Jack cũng sẽ hại ba của em, không cách này thì cũng cách khác, em có biết Jack có thế lực mạnh như thế nào không? để cứu em ra khỏi vòng tay của hắn, tụi anh phải vất vả thế nào em biết không?”
“vậy thì tụi anh cứu ba em ra đi, ba em lớn tuổi rồi, không thể chịu đựng trong tù như vậy được, ba em vô tội”
“Anh biết! Trân ah” - tôi ôm em thật chặt, em đánh tôi liên tục không dừng, tôi biết chỉ có cách này mới làm cho em bình tỉnh lại được, em không đánh tôi nửa, ôm tôi khóc thật to như một đứa trẻ. Lòng tôi cũng đau sót khi biết được tin dữ như vậy.
Những ngày kế tiếp trôi qua em không ăn gì khi tôi mang lên cho em. Em chỉ uống nước, tôi phải ép rất nhiều em mới ăn được vài muỗn cơm rồi buông, tình trạng mà cứ kéo dài hoài như vậy thì làm sao có thể đối đầu với Jack đây. Đến ngày thứ năm tôi thật sự không chịu nổi khi thấy em như vậy, tôi đã phát điên lên.
“em đừng có như vậy được không?” - tôi quát ánh mắt em nhìn tôi như không hiểu vì sao tôi lại nổi nóng như vậy -” em không ăn gì gần cả tuần nay rồi, em tính như vậy suốt đời hả?”
“nhưng anh nghĩ sao em có thể ăn ngon ngủ yên khi ba đang ở trong tù”
“ăn để có sức mà đấu với Jack, em có hiểu cái vấn đề đó không, nếu em cảm tháy không muốn ăn nửa thì thôi, anh sẽ không mang thức ăn lên, cũng sẽ không kêu em ăn đâu, em muốn làm gì thì làm” - tôi giận bỏ đi đóng cánh cửa sầm lại, đem đồ ăn vào nhà bếp và hết sức bực mình.
“cô áy lại không ăn nửa hả anh?” - Quỳnh nhìn vào mâm thức ăn
“uhm.. chẳng chịu ăn, ăn như mèo hửi, tức quá đi mà” -tôi đập tay lên bàn
“cô ấy đang bị khủng hoảng mà anh”
“cũng phải ăn một chén cơm đẻ cầm cự, cái này gần như em xem đó, đem lên rồi đem xuống y nguyên, anh sẽ không làm đồ ăn cho Trân nửa, khi nào Trân thấy đói thì tự xuống dưới mà ăn”
Quỳnh nhìn Khanh, rồi cả hai cùng lắc đầu. Quỳnh ngó lên và rồi đi vào phòng chắc là đẻ nói chuyện với Trân, chấn an cô ấy. Tôi giận thì giận, buổi tối ai cũng ngồi ăn , em thì không xuống, tôi cứ chồm người tới ngó xem, Trân có xuống không! Hết bữa cơm vẫn không thấy động tỉnh gì.
“Công nhận cô áy cứng đầu thật chứ”
“Anh bình tỉnh nào”
“không biết như thế nào mới chịu ăn đây”
“con gái cần sự nhẹ nhàng, anh đừng nóng như vậy, nhiều khi Trân mắc cỡ, ngại khong xuống, anh vỗ ngọt Trân chút đi” - Quỳnh khều tay tôi - “anh lên kêu Trân xuống đi, đi đi mà”
“rồi anh biết rồi” - tôi nhăn nhăn
“anh không có nhăn, anh mà nhăn là cô ấy sẽ chết vì đói đó”
“như thế này phải không?” - tôi nhăn răng ra cười
“uhm… phải luôn như thế”
Đứng trước cửa phòng tôi còn hơi lưng chừng khi mở cánh cửa, tôi hit một hơi thật sâu vào, rồi mở cửa thật nhẹ bước vào trong, thấy em đang ngồi ở bên cạnh giường buồn bã. Mắt sưng lên vì khóc, tóc em rủ rượi, cứ như tôi đang ngồi kế bên một bức tượng vậy. Tôi nắm lấy bàn tay của em.
“Anh xin lỗi vì sáng nay anh lớn tiếng với em, em xuống ăn gì đi, một chút cũng được” - em chỉ lắc đầu - “hay là em uống sữa nha, anh xuống pha sữa cho em uống”. Tôi ngồi xuống thấp hơn em - “Trân ah! em hãy nhìn anh nè, anh biết bây giờ em sẽ không muốn làm gì cả, giai đoạn này anh và em phải thật mạnh mẽ, như vậy mới cứu được ba em. Hãy tin anh, anh cùng với mọi người sẽ cứu ba em. Bây giờ em xuống dưới nhà, ăn một chút gì nha” - tôi nắm chặt tay em, ánh mắt nhìn em tha thiết, em mếu nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi ngồi phắt dậy tay ôm lấy em. Rồi sau đó em và tôi đi xuống bếp.
“Cuối cùng cũng chịu xuống rồi ha” - Quỳnh chọc
“Tình yêu có khác ha!” - Khanh gật đầu công nhận
“Em ngồi đi, anh làm đồ ăn cho em” - tôi vui vẻ vào bếp làm thật nhanh - “xong rồi nè!” - tôi đem ra bàn và đặt xuống mùi hương thơm ngát cả phòng bếp.
“thơm quá” - em kề mũi gần chiếc dĩa hủ tiểu hài sản tôi đã làm cho em
“mày sướng ghê!” - Quỳnh bĩu môi
“mốt em nhịn đói đi, rồi anh cũng làm cho em ăn” - Khanh khoái chí
“thôi không cần! tốt quá!” - quỳnh khoanh tay liếc xéo Khanh
“Em ăn đi, ăn từ từ thôi, nóng lắm đó” - tôi ngồi gần em
“dạ”
Nhìn em ăn uống lại tôi cảm thấy thật vui, em ăn hết không giống như những ngày trước. Nhìn em không còn xanh xao như trước kia nửa, do được tôi bồi bổ chăm sóc đặc biệt.
Buổi tối ở phòng khách.
“Anh muốn nói chuyện với mọi người về việc Ba của Trân” -lúc này mọi người vây lại với nhau tập trung nhìn vào hướng tôi
“Anh có cách gì sao?” - Trân hỏi một cách hối thúc
“uhm… anh chưa nghĩ ra cách gì em à”
“bốn người chúng ta không lẽ không chóng lại một mình hắn được sao?” - Khanh nói
“hắn vừa nguy hiểm, đồng bọn của hắn cũng không ít?” - Quỳnh tiếp lời
“đúng rồi, việc mà tụi anh giao cho em là vào công ty của Jack…” - tôi nói
“em xin lỗi… em đã cố gắng tìm mọi cách để có thể vào công ty của hắn ,kiếm được chút manh mối nào đó, nhưng em không thể tìm kiếm được gì cả”
“có lẽ chúng ta phải dụ cợp ra rừng thôi” - ánh mắt tôi cho mọi người thấy rằng tôi đang có kế hoạch nào đó cho cuộc chiến lần này.
“dụ cợp ra khỏi hang thì đúng hơn” - Quỳnh sửa lại lời tôi nói
“dụ cợp là dụ làm sao anh?” - Trân hỏi tôi
“sư huynh dạo này dùng từ cao siu quá, đệ khó hiểu quá”
“đơn giản là chúng ta sẽ phải khá liều lĩnh một chút, nhưng lần này cần Khanh rất nhiều, nhất là những bạn bè của em, những ai giỏi võ thì càng tốt, và phải lanh lẹ xử lý tình huống bất ngờ xảy ra”
“dạ được, huynh cứ nói đi, cỡ nào đệ cũng sẽ giúp mà”
“uhm… anh nghĩ chúng ta trước tiên là phải dụ bọn đàn em của Jack, bắt chúng nó khai hết mọi thứ mà chúng biết”
“tụi nó dữ lắm đó anh” - Quỳnh ngáng ngẫm
“chúng ta phải sử dụng mưu kế thôi” - tôi dự lưng vào ghế
“anh nói rõ hơn đi” - Trân nôn nóng
“chúng ta sẽ theo dõi chúng, để biết chúng thường hoạt động ở đâu, sau đó chúng ta sẽ ra mặt để chúng thấy chúng ta, phải đuổi theo bắt chúng ta, đơn giản Jack cũng đang tìm chúng ta, chúng ta sẽ cài bẫy cho bạn của Khanh, một số đông dồn chúng vào góc kẹt. Tìm một nơi nào đó bí mật, bắt chúng phải khai hết tất cả, chúng ta sẽ điều tra thử xem chúng có nhân thân nào không? đôi khi chính điều đó sẽ là điểm yếu của bọn chúng”
“nghe có vẻ được đấy” - Khanh đồng tình với kế hoạch tôi vừa đưa ra
“có quá nguy hiểm không? lỡ chúng không đi vài đứa, đi cả bầy thì tính làm sao?” - Quỳnh đưa ra tình huống khó khăn
“anh nghĩ chúng chỉ đi ba đứa, cái thằng đánh anh ở dưới quê và hai đứa nửa” - tôi khẳng định
Khi nghe nói chỉ có ba tên thì Quỳnh và Trân cũng bớt lo lắng đi. Vẫn như trước kế hoạch lần này phải được tính kỉ càng hơn, vì lần này Trân phải ra mặt để cho chúng nó thấy và đuổi theo. Tôi sẽ là người giúp em chạy thoát khi cố tính cho chúng phát hiện, chúng tôi có ba ngày để chuẩn bị thật kỉ càng, không được sơ hỡ dù chỉ là một chút.
Những ngày đó chúng tôi đều theo dõi tin tức vụ buôn bán vũ khí lậu của ông chủ, trong khi chúng tôi tìm đến luật sư, việc theo dõi chúng nó kế hoạch sẽ dời lại vài ngày, nếu gấp gáp quá sẽ không ổn, một mình chúng tôi cũng không thể ra mặt được.
Chúng tôi nhờ đến luật sư thành phố để bào chữa cho ông. Ban đầu chúng tôi nhờ đến thì ai cũng từ chối, dù chúng tôi có trả giá cao như thế nào, có lẽ đây là một dụ án khó mà cải lại được với vật chứng hiện tại. Và chúng tôi tìm đến một văn phòng luật khác, nhìn nó không hoành tráng bằng những cái kia nhưng đây là hy vọng cuối cùng của chúng tôi.
"Xin chào! Tôi có thể giúp được gì cho anh chị! Tôi là Luật Sư Tâm?" - người luật sư bát tay cùng chúng tôi
"Dạ! chúng tôi muốn anh làm luật sư bào chữa cho vụ việc tàn trữ vũ khí lần này"
"Ah! tôi có biết và mấy ngày nay cũng theo dõi việc đó"
"Chúng tôi là người bị hại, xin ông giúp chúng tôi" - tôi cầu xin luật sư -" chúng tôi đã tìm kiếm những luật sư khác, họ không nhận vụ này, dù có van xin họ đến đâu"
"Mọi người có chứng cứ hay bất kì manh mối gì để chứng minh ông chủ các người vô tội không?"
"chúng tôi chưa có gì " - Trân trả lời với vẻ mặt buồn bã
"nếu không có những thứ đó thì sẽ vô vọng không cứu được ông chủ các người ra đâu"
"chúng tôi sắp bắt đầu theo dõi chúng, nếu như hôm nay tìm được luật sư" - Khanh nói
"Tôi sẽ giúp các các bạn, các bạn và tôi sẽ cùng hợp tác, tìm ra manh mối để lật đổ vụ án lần này" - Luật Sư Tâm đã nhận lời giúp chúng tôi
Và những ngày sau đó chúng tôi cật lực theo dõi, chúng tôi biết được chúng thường đi đến đâu, lúc nào cũng đi chung với nhau, mất gần cả tuần lễ chúng tôi mới xác định được chúng thường xuyên ở một quán nhậu gần bờ kè, gần như tối 7h chúng đều tụ tập uống rượu, sau đó đến 11h đêm chúng lại vào vũ trường. Chúng khá cọc dễ gây sự với bất cứ ai đụng hay va vào chúng, còn ban ngày chúng ở một chỗ khá biệt lập, nơi đó là nơi các đồng bọn của Jack tập luyện đánh đấm với nhau, cờ bạc, gái gú, rượu chè. Mọi thứ được ghi lại bằng máy quay phim nhỏ.
Và chúng tôi quay được một đoạn clip khá quan trọng, nó có thể sẽ là chìa khóa để phá vỡ vụ án lần này.
“Sao rồi?” – Quỳnh nhìn tôi và Khanh
“Mới quay được một đoạn đối thoại của chúng, liên quan đến ông chủ của chúng ta” – Tôi trả lời
“Đâu? mở lên xem nào” – người luật sư giục
Rồi tôi kết nối chiếc máy quay với chiếc TV.
“hahaha....” – tên đánh tôi cười lớn cứ như hắn vừa hả dạ một chuyện gì đó – “ Yo.... Yo ...”
“công nhận anh thật là tài giỏi?” – tên ngồi bên phải hắn nói
“chứ sao? Tao là đại ca tụi bay thì tao phải giỏi thôi” – hắn tự mãn thật đấy
“anh đã để trót lọt những vũ khí vào mớ hàng của hắn ta thật tài tình” – tên bên trái nói
“uhm... đơn giản là hắn ta quá tin anh Jack của chúng ta đó thôi, gần như tin tưởng tuyệt đối, nên việc kiểm tra hàng hóa, hắn đều giao cho anh Jack....”
“sao mà ông ta có thể tin tuyệt đối như vậy được nhỉ?” – tên bên phải nói
“đơn giản ông ta nghĩ, Jack sẽ trở thành con rể của ông ta, con gái của ông ta không biết điều, trốn thoát, thế là ...XONG! hahaha” – hắn cười nhạo
“nghe nói con gái của ông ta thương một đứa con gái có ngoại hình như một thằng con trai”
“uhm... tao còn bị lừa với dáng vẻ bên ngoài của ả? Ta đánh ả đó không còn gì? Thật là sướng tay”
“thì ra những món hàng có chứa súng trong thùng, khi đại ca kêu tụi em đưa hàng lên xe”
“uhm.. được chuẩn bị sẵn hết rồi, nhờ vậy mà tao với tụi bây được thưởng cũng kha khá đó thôi” – nói xong là chúng cụng nhau uống bia, rồi đến chọc ghẹo các cô gái, nhìn chúng chẳng khác gì bầy súc sinh.
"sắp tới chúng ta có nhiệm vụ nào không đại ca?" - tên bên phải rót bia và hỏi
"uhm... có đó, tìm cho ra con gái của ông ta đem về cho anh Jack , bằng mọi cách phải dụ cô ta đưa hết tất cả tài sản để thả ba của cô ta ra"
"biết tìm ở đâu đại ca?"
"tao cũng chưa biết nửa, nhưng tao nghĩ tốt nhất là nên thăm dò những nhà người thân của cô ta, bạn bè của cô ta"
"có khi nào có tài sản rồi anh Jack có để cho ba và cô ta yên?"
"haha.. mày cũng khá là thông mình, theo tao anh Jack sẽ giết ba của nó, sau đó chiếm đoạt nó, và thảy nó cho chúng ta, nó cũng khá là xinh đẹp, cũng khá là hấp dẫn không thua gì ở những đứa quán bar đâu. hahhaha...."
"vậy tên người yêu của cô ta thì sao đại ca?" - tên bên trai nói
"chết chứ sao? không có đất cho nó sống đâu? còn không thì cho nó liệt toàn thân, haha... uống nào!"
"Yo... đại ca... chúng ta sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, và chúng ta sẽ được thưởng hậu hỷ"
Coi xong đoạn clip, tôi tức giận không kiềm được bản thân mình
"LŨ CHÓ CHẾT" - tôi dọng tay vào tường
"anh bình tỉnh lại , anh nóng thì cũng không làm gì được đâu" - Quỳnh nói
"chúng nó sẽ .... sẽ ...." - Trân sợ hãi co rúm cả người lại
"không sao đâu! có anh và mọi người sẽ bảo vệ cho em" - tôi đến và ôm lấy em
"chúng có vẻ đang chuẩn bị kế hoạch bắt cóc Trân" - Người luật sư nói - "bay giờ chúng ta đã có bằng chứng" - người luật sự lấy chiếc máy quay phim chép vào laptop của mình.
"Liệu việc để cho chúng phát hiện Trân làm mồi nhử cho chúng, có nguy hiểm quá không?" - Quỳnh có vẻ không ủng hộ việc này
"chúng ta cần suy nghĩ lại, nếu chúng phát hiện thế nào chúng cũng sẽ gọi đồng bọn" - Khanh nhìn tôi và Trân nói.
"uhm..." - tôi im lặng và suy nghĩ
"không! dù thế nào chúng ta cũng phải bắt chúng để chúng khai ra mọi thứ" - Trân nói
"không được đâu em, chúng đang tìm em, chúng thấy em là như mèo thấy mỡ, rất rất nguy hiểm không được đâu" - tôi cản em
"chứ bây giờ còn cách nào để có thể đưa ba em ra khỏi tù chứ?" - chúng tôi đều im lặng khi nghe Trân nói điều đó ra. Bây giơ chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn cách đó - "tại sao mọi người đều im lặng, sự thật chúng ta đâu còn cách nào ngoài cách đó"
"KHÔNG, em không đi đâu cả, anh sẽ chính là người dụ chúng" - tôi đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt em.
"có lẽ nên để cho anh chàng này đi" - người Luật Sư đồng tình - "nếu hắn có bắt được anh ta đi chăng nửa, cũng sẽ không làm gì được, nếu hắn có được cháu thì mọi chuyện sẽ như theo ý của hắn"
"nhưng mà ...."
"không nhưng gì cả, , anh có kế hoạch như thế này" - trong đầu tôi lóe lên một kế hoạch có thể đánh úp chúng - "chúng ta sẽ thuê quán nhậu mà chúng thường xuyên lui tới, dụ chúng uống thật say, để khả năng chóng chọi của hắn giảm đi, chúng ta sẽ dùng lưới bắt lấy chúng như bắt láy cá vậy, sau đó chụp thuốc mê, và đưa đếm địa điểm chúng ta đã sắp đặt"
"Được đấy! như vậy nguy hiểm sẽ bớt đi, lúc đó xung quanh sẽ toàn là người của chúng ta, chúng có muốn chống cự cũng không được" - Khanh đồng ý với kế hoạch của tôi.
"Hãy tin anh!" - tôi nhìn thẳng vào em " anh sẽ không sao? anh hứa anh sẽ gặp lại em mà, em và Quỳnh cùng với những người bạn của Khanh có mặt ở địa điểm trước, như thế sẽ an toàn cho em"
Như thế chúng tôi đã thống nhất là thay đổi kế hoạch, vì chúng tôi không muốn đưa Trân vào vòng nguy hiểm quá như vậy! Đúng như kế hoạch buổi tối hôm sau chúng tôi đã dàn dựng mọi thứ một cách hoàn hảo, những người anh em của Khanh vào vai quần chúng, Khanh và một người bạn khác vào vai người bán hàng,. Chúng đã đến, tất cả đều nhắm vào chúng.
"chủ quán đâu ra đây coi" - đàn em của hắn lên tiến
"dạ ra liền" - Khanh chạy ra tiếp
"hôm nay có gì ngon không?"
"dạ có! món mì xào ốc dát! quán mới đưa món này vào"
"đại ca thấy sao?" - nó hỏi ý
"uhm.. cứ đem ra đi, cho một kết bia 333 luôn"
"dạ có liền"
Chúng có vẻ thích ăn nhậu nhỉ? chúng tôi cho mấy em xinh đẹp ra để dụ dỗ hắn.
"Ê ... chủ quán... mấy em này ở đâu ra vậy?" - đàn em hắn hỏi Khanh
"Dạ! tại em thấy mấy anh uống ở đây thường xuyên , là khách thân thiết với quán em, nên hôm nay muốn cho mấy em để phục vụ tốt hơn, quán em hôm nay sẽ không tính tiền các anh, các anh cứ ăn nhậu thoải mai" - Khanh khá nhiệt huyết nên chúng không lấy một chút nghi ngờ
"oh! được! mốt ta sẽ dẫn thêm mấy thằng em đến ủng hộ quán chú, quán chú làm ăn vậy ta thấy được đó" - tên đại ca tỏ vẻ khá hài lòng
chúng tôi làm đồ ăn cho chúng, tất cả các món đầu chúng tôi không bỏ gì vào cho chúng. Đến món cuối cùng chúng tôi đã bỏ vào hai liều thuốc ngủ cho chúng, chúng mặc nhiên ăn nhậu, khoái chí khi có ba cô em ngồi xung quanh, chúng đùa giỡn một cách dê già, dê trẻ, ôm ấp, sờ mông, sờ ngực. Những cô gái đó cũng được chúng tôi thuê từ các cô gái đứng đường mà thôi.
"hôm nay vui quá tụi bây! được nhậu miễn phí, được có gái để ôm" - hắn say thật rồi - "yo .... yo ....uống tiếp đi anh ... uống nhiều vào nè" - cả ba tên bị ép uống đến gần say, nhìn lại cũng hai kết bia, đô của chúng cũng khá cao, với hai liều thuốc ngủ được đưa vào bia thì kì này chúng chỉ có chết mà thôi. Không có sức mạnh như chúng thì phải sử dụng mưu kế mà thôi.
Một lát sau ba tên nằm gục trên bàn ngủ như chết, chẳng biết trời đất mây gió là gì. Chúng tôi đứng dậy quan sát chúng, đụng chúng, đạp chúng xuống đất, chúng vẫn nằm yên ngủ một cách ngon lành. Xe cũng đã chuẩn bị, trói hết tất cả chúng lại, chất lên xe hàng thì cũng không ai để ý. Chúng tôi đã chở chúng địa điểm mà chúng tôi đã chọn, nơi để bắt chúng khai ra mọi thứ.
Về đến căn cứ mà chúng tôi đã lập sẵn, vác chúng xuống xe, chúng khá to con việc khiên chúng lên xuống cũng khá mệt, chúng vẫn còn ngủ say như chết. Chúng tôi cở trói sau đó, cho chúng ngồi trên chiếc ghế tựa mà chúng tôi chuẩn bị sẵn, chúng từng đứa lại, trói thêm một vòng thật chặt xung quanh chúng.
“Phù” - tôi thở phào , phủi tay - “thế là xong! cuối cùng cũng bắt được chúng!”
“Bây giờ mình sẽ làm gì với chung đây Hai Khỏe?” - Khanh hỏi tôi
“Đương nhiên là sẽ hỏi chúng về việc chúng hại ông chủ như thế nào?” - tôi nhìn chúng nó như muốn giết chúng nó.
“Bây giờ chúng ta ra ngoài để chúng nó ở đây! Sáng ngày mai chúng ta sẽ hỏi chúng!” - Quỳnh nói
“Quỳnh cho chúng đến hai liều thuốc ngủ! Mai chúng có tỉnh dậy nổi không?” - Trân nói
“uhm… giờ thấy hai liều cũng hơi nhiều đấy” - tôi chơt nghĩ
“không sao đâu! cùng lắm thì chúng ngủ nhiều lắm là hai ngày thôi” - Khanh nói
Lúc này chúng tôi đã tập trung tại một căn phòng. Người Luật Sư Tâm vào gặp chúng tôi.
“Hôm nay tôi đã đến trại giam và gặp ông chủ”
“Ba con thế nào rồi luật sư?” - Trân lo lắng
“ba của con vẫn ổn, ông ta khá ngạc nhiên khi gặp tôi” - người luật sư kể lại quá trình vào trại giam gặp ba của Trân.
Tại trại giam.
“Chào ông!” - người luật sư chào ông chủ
“Chào! Ông là ai?”
“Tôi là luật sư của ông!”
“Luật sư??? Ai đã mời ông làm luật sư cho tôi?”
“Chính là con gái của ông với một người nửa”
“con gái của tôi! ông biết con gái của tôi ở đâu sao?”
“tại sao ông lại hỏi tôi như vậy?”
“Vì con gái tôi đã bỏ nhà đi” - nét mặt của ông chủ rất buồn - “con gái tôi có khỏe không?”
“cô ta vẫn khỏe, ông đừng quá lo lắng, qua sự việc tôi thấy ông là người bị hại”
“đúng vậy! tôi bị hại, tôi không biết gì về những món hàng lậu đó lại nằm trong các món hàng của tôi”
“ông có nghi ngờ ai đã hại ông không?” - người luật sư hỏi
“tôi không biết là ai?”
“người mà ông tin tưởng giao hết mọi việc?”
“Jack sao? Jack ư… “ - ông chủ lẩm bẩm
“hình như ông biết điều gì đó”
“Jack là người tôi tin tưởng, Jack sẽ là con rể tương lai của tôi, lý do gì nó lại hại tôi chứ?”
“theo tôi được biết, con gái ông không hề tin tưởng cậu ấy, con gái ông khẳng định rằng chính cậu ta đã hại ông” - lúc này ông chủ im lặng và suy nghĩ những gì đã diễn biến ra trong đầu của ông ấy -”đây là đoạn clip ngắn mà con gái ông đã cùng bạn bè của mình đã ghi lại”
Ông chủ không tin vào mắt mình thấy! Nó như một cú gián xuống đầu của ông!
“Tôi hiểu rồi! Thằng khốn nạn” - ông chủ đập mạnh tay xuống bàn
“ông đừng kích động! Ông hãy kể lại quá trình trước khi xảy ra vụ việc đưa hàng lậu lên trên xe, căn cứ vào đó tôi sẽ điều tra thêm để sớm minh oan cho ông”
“Được! tôi sẽ kể hết mọi việc”
“Trước khi tôi bị bắt là khoảng 1 tháng, tôi cùng Jack đi gặp một khách hàng khá tầm cỡ, ông ta muốn được hợp tác với tôi, ông ta là do Jack giới thiệu. Jack bảo đã có làm ăn với ông khách hàng này rồi, ông khách hàng muốn hợp tác làm ăn với tôi nên đã giới thiệu. Tôi rất tin Jack nên việc giấy tờ tôi đã kêu cậu ta kiểm tra sau đó tôi chỉ việc kí vào , cũng không nhìn qua một chữ nào trong hợp đồng”
“Ông thật là bất cẩn” - người luật sư lắc đầu
“uhm… bởi vì tôi xem nó như con rể của mình!”
“hình như con gái của ông yêu người khác chứ không phải cậu ta thì phải?”
“uhm...đúng vậy yêu một người khác, nó đã bỏ trốn cùng người đó”
“haiz… người yêu của con gái ông thì đang giúp ông thoát khỏi nơi đây, càng sớm càng tốt, tôi không biết lý do gì ông lại cấm cảng như vậy?”
“người con gái tôi yêu là một đứa con gái”
“con gái sao??” - người luật sư ngạc nhiên -”vậy mà tôi cứ tưởng là một chàng trai đó chứ, nhưng thấy cậu ta cũng xứng đáng để gọi hai tiếng “đàn ông””
“tôi cũng không biết! sự việc kí hợp đồng đó ban đầu có vẻ thuận lợi, nhưng từ khi con gái tôi bỏ trốn thì công ty của tôi bắt đầu rơi vào tình huống khó xử, nào là nhân viên nghĩ việc không có một lý do nào, khách hàng hối thúc, dẫn đến đền hợp đồng…. và cuối cùng là chuyện này”
“tôi nghĩ do cậu ta không có được con gái của ông nên đã tìm mọi cách để làm ông ra thế này”
“thằng chó chết! Tôi sẽ giết nó khi thấy mặt nó”
“ông cứ bình tỉnh! Ngoài những việc trên ông còn giao cho hắn làm gì nửa không?” – ông chủ suy nghĩ và cố gắng nhớ đã giao phó cho Jack những gì, sau đó ông lắc đầu
“uhm.. hình như chỉ có như vậy thôi, ngoài ra tôi không giao phó cho Jack việc gì cả?”
“ông cố nhớ thử xem, có liên quan gì đến tài sản của ông không?”
“không! Tài sản tôi cũng đã để lại một tờ di chúc cho con gái của tôi, phòng hờ tôi có chuyện gì? Không hề liên quan đến Jack”
“uhm.. thôi được rồi! Tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu ông ra”
Đó là câu chuyện mà luật sư đã kể lại toàn bộ cho mọi người cùng nghe.
“Trời ơi! Sao bác ấy có thể tin người một cách mù quán như vậy chứ?” – Khánh tức tối
“uhm... vì bác ẩy nghĩ Jack sẽ là con rể tương lai của bác ấy mà”
“khi thấy em đòi đi du học, ba đã rất rất vui, ba lại càng vui hơn khi thấy em thân và vui vẻ với Jack” –Trân nhún vai –“ai lại nghĩ một người có học thức như Jack lại làm những chuyện như vậy chứ?” – Trân lắc đầu
“Bây giờ không như hồi xưa đâu cháu ah! Không phải du côn là có thể trở thành trùm xã hội đen đâu cháu! Du côn thì chỉ biết đánh nhau, còn du côn cộng với học thức cao thì sẽ biết điều khiển phát triển một cách như thế nào, để không bị phát hiện và hoạt động mạnh mẽ. Không phải học thức cao là người đàng hoàn đâu” – người luật sư nói
“Thành phần vậy cũng hiếm ha” – Tôi nói
“uhm thành phần hiếm như vậy chỉ có một mình hắn thôi” - Khanh nói
“bây giờ chúng ta phải chờ chúng tỉnh dậy , hỏi tội chúng!”
Sau hai ngày chúng tôi đã cho chúng ngủ đã giấc rồi, thì đến lúc này không cho chúng ngủ tiếp được nửa. Những người bạn của Khanh dùng xô nước tạt trên đầu của chúng nó tạt xuống, xô thứ ba thì tụi nó mới mở mắt tỉnh dậy. Điều đàu tiên của chúng làm là cựa quậy hết sức khi không hiểu tại sao mình bị trói, có mặt ở một nơi như thế này.
“Tụi bây làm cái chó gì vậy? Thả tao ra?” - tên đánh tôi la hét ầm ỉ, hắn đưa mắt nhìn ai đã làm điều này
“ủa? sao chún ta bị trói vậy nè?” - hai tên đàn em của hắn cũng ngỡ ngàng như hắn
“ngủ ngon không?” - tôi đứng trước mặt hắn
“thì ra là mày! Thằng nông dân, đúng hơn là một con nông dân nghèo mạt, chả ra cái thá gì” - “BỐP” - nấm đấm của tôi dọng thẳng vào mặt hắn
“mày nói chuyện có lễ độ chút đi, nếu không muốn bị đập”
“Phụt” - hắn nhả nước bọt xuống đất như một sự khinh bỉ , lúc này không càn tôi ra tay, bọn em của Khanh đã bay vào thục vào bụng hắn liên tục.
“Dừng lại” - tôi ra lệnh
“Tụi bây muốn gì?” - hắn hét lên
“Tụi tao muốn biết chính mày và thằng Jack đã hại ông chủ như thé nào?”
“hứ …. tụi bây nghĩ tụi bay có thể làm cho tao nói được ah”
“tụi tao sẽ làm mọi cách để cho mày phải khai hết” - Khanh tiến gần, kề sát mặt với hắn.
“cứ làm gì mà tụi bây có thể” - hắn cười nửa miệng
“đập nó” - Khanh ra lệnh cho đàn em của mình, dù bị đánh rất nhiều hắn không khai dù chỉ một lời.
“tụi bây đánh tao cũng như gãi ngứa cho tao thôi”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian